Trong cuộc đời có nhiều điều con không thể quên, dù có lớn đếnđâu, có thành công đến đâu con cũng mãi giữ trong tim mình hình ảnh gia đình thân thương và những tháng ngày tuổi thơ khó nhọc.
Con còn nhớ ngày xưa nhà mình nghèo lắm, ba mẹ đã rất vất vả để lo cho bốn anh em con từng bữa cơm, bữa cháo. Dù có cực khổ đến đâu chúng con cũng chưa từng phải chịu cảnh thiếu ăn, thiếu mặc một ngày. Đối với con, ba mẹ là những tấm gương sáng cho con noi theo, con đã tự hứa với lòng sẽcố gắng học thật tốt để không phụlòng ba mẹ. Và con đã làm được điều ấy.
Con không thể quên được hình ảnh ba còng lưng trên cái máy cưa giữa trưa nắng để làm ra những chiếc bàn xinh xắn cho anh em con học bài.
Con không thể quên hình ảnh mẹ với chiếc xe đạp cũ cùng hai sọt rau trên các con phố dù mưa dầm dề hay nắng gắt gao để chạy ăn từng bữa.
Con không thể quên hình ảnh ba chạy đôn, chạy đáo lo thuốc thang cho con khi con mắc phải căn bệnh viêm hành tá tràng. Ba ngồi suốt đêm khi con kêu đau bụng với mái đầu bạc trắng.
Con không thể quên giọt nước mắthạnh phúc của mẹ khi con bắt đầu cắp sách tới trường, mẹ cười hiền nói: “Con của mẹ vào lớp Một rồi đấy”.
Con không thể quên những ngày ba tất bật nhận thêm gỗ về đóng bàn ghế cho khách, đến nỗi kiệt sức một tuần trời. Lúc ấy, con còn rất nhỏ, nhưng trái tim mỏng manh của con luôn mong ước sau này lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để đỡ đần ba mẹ.
Con không thể quên những lần mẹđau khớp vì chạy chợ sớm nhưng khi con hỏi mẹ lại lắc đầu nói: “Mẹ có bị sao đâu”.
Con không thể quên hình ảnh ba mẹ hạnh phúc đi khoe thành tích học tập của con với mấy bác hàng xóm. Ba mẹ miên man kể về con cho mấy bác nghe với niềm tự hào khôn xiết, lúc ấy con chỉ trách ba mẹ vì đi nói những chuyện ấy mà đâu biết rằng con cái chính là niềmvui duy nhất của cha mẹ.
Con không thể quên được tuổi thơkhó nhọc của mấy anh em. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang tuổi ăn học, được chơi đùa sau những giờ tan học thì anh em chúng con đã bước vào đời với những ấm nước bán rong và những rổ chanh, rổ ớt. Hiểu được hoàn cảnh gia đình nên chúng conkhông quản ngại vất vả để phụ giúp ba mẹ.
Con không thể quên được hình ảnh anh trai xách ấm nước chạy quanh chợ chào mời bà con uống đỡ khát. Một ấm nước khi ấy bán hết chỉ được ba ngàn nhưng phải chen lấn, bị đánh giành khách rồi bị đổ hết ấm nước... mấy anh em chỉ ôm nhau mà khóc...
Con không thể quên những buổi chiều tan học con bê hai rổ chanh, ớt đi bán, rao khản cả giọng mà không bán được đồng nào. Cũng có những ngày bán hết veo, con mừng vui khôn xiết.
Con không thể quên được ánh mắtbuồn của hai em trai khi rổ rau củaem còn ế, là con trai nhưng em không hề ngại ngần khi chạy khắp chợ mời mọi người mua hàng.
Con không thể quên được những lần mấy anh em phấn khởi rủ nhaucùng về chung khi bán hết sạch hàng, cũng không thể quên được những ngày thất thần đi về mà gánh hàng còn nặng trĩu.
Con không thể quên những ngày lễtết chúng con phụ mẹ bán vàng hương trước cổng chùa để kiếm thêm tiền nộp học phí. Bạn bè khi ấy nhìn tụi con với con mắt thương hại, nhưng tụi con chẳng quan tâm.
Tuổi thơ của tụi con tuy vất vả nhưng chưa bao giờ tụi con cảm thấy xấu hổ vì phải buôn bán từ rất sớm...
Con không thể quên ngày chia tay ba mẹ đi học xa nhà, con khóc rất nhiều vì từ nay con sẽ phải tự lập một mình và điều quan trọng nữa là ba mẹ sẽ phải vất vả hơn, sẽ phải làm nhiều hơn để kiếm tiền gửi cho con ăn học.
Con không thể nào quên những lờidặn dò của mẹ, sự lo lắng quan tâm của ba cũng như nỗi buồn củacả ba và mẹ khi đứa con gái duy nhất trong bốn đứa con quyết định xa nhà.
Con không thể quên những nụ cười mãn nguyện của ba khi con gửi giấy khen về. Con đã rất cố gắng năm nào cũng dành lấy học bổng để bớt xin ba mẹ những khoản tiền học phí.
Con không thể nào quên được những năm tháng học xa nhà, con miệt mài với công việc gia sư và bưng bê cà phê mà không có thời gian để dành cho việc giao lưu, kếtbạn.
Con không thể ngừng khóc mỗi lầnnghe ba mẹ gọi điện nhắc nhở: “Nhớ uống thuốc khi đau ốm con nhé”, “Bụng còn đau nhiều không con?” hay “Nhớ mặc áo ấm mỗi khitrời trở gió”... Không thể ở bên ba mẹ, đỡ đần ba mẹ lúc ốm đau bệnh tật khiến lòng con nặng trĩu...Con đã có những thành công bướcđầu, ước nguyện của con cũng đã dần được thực hiện nhưng không bao giờ con có thể quên được ngày xưa.