XtGem Forum catalog
Bài học cuộc sống
26-09-12 08:43

Thức trắng đêm đi tìm người vôgia cư để tặng quà

Bạn Phương Nguyên (tình nguyện viên của Ấm) đã gửi về cho Tiin một bức thư rất xúc động để chia sẻ cảm xúc của mình khi lần đầu tiên làm từ thiện giữa đêm đông mưa phùn, giá lạnh. Bạn ấy đã không thể tin vào mắt mình, không thể nghĩ rằng trên đời này vẫn còn quá nhiều những mảnh đời khó khăn như thế?
Sau chuyến từ thiện trở về, cứ mỗi lần cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, Phương Nguyên lại nhớ thương những cụ già, em nhỏ, những cô bác nghèo ngủ lang thang nơi góc phố, vỉa hè, sân ga.
Cùng chúng tớ đọc những dòng tâm sự ngắn của bạn ấy nhé!
Ngày 23/12 - Trời lạnh thấu xương!
Đêm đầu tiên tôi lang thang ngoài đường cùng Ấm và Tiin điphát quà cho những người vô gia cư trên các con phố ở Hà Nội. Chúng tôi bắt đầu xuất pháttừ lúc 23h30' tại một quán cà phê nhỏ trên phố Trần Hữu Tước. Ngoài đường lúc ấy là 13 0 C, thời tiết giá lạnh kèm theo những hạt mưa nhỏ nhưng bướng bỉnh như tát nước vào mặt người đi khiến cái lạnh càng trở nên quay quắt.
Trong cái rét cắt da cắt thịt ấy, tôi đã được tận mắt chứng kiến nhiều người không có tất, không có chăn, không có quần áo ấm. Tôi thấy mình đầy đủ bao nhiêu thì họ lại thiếu thốn bấy nhiêu. Trong vốn sống và kinh nghiệm ít ỏi của mình, tôi chưa bao giờ được chứng kiến những hoàn cảnh bất hạnh tới như thế. Tôi không nghĩ rằng: Ởgiữa thủ đô vốn ồn ào và náo nhiệt ấy lại có người phải nằm vạ vật, co ro lấy tờ báo cũ làm chiếu, lấy tấm áo mưa mỏng làmchăn...
Những người lao động vất vả ngủ tạm vỉa hè lạnh lẽo
Tôi gặp một cụ bà thân hình nhỏ bé gầy guộc, da nhăn nheo,bàn chân run rẩy, các ngón tay cứng như đá và lạnh cóng. Ban ngày cụ phải đi nhặt lon bia, túi nilong bán lấy tiền để sống cho qua ngày. Cụ kể: "Cứ mỗi sáng cụ mua 2 nắm cơm hết 10.000 đồng là ăn được cả ngày rồi. Đi nhặt chai lọ, giấy vụn mỗi ngày cũng được 30.000 đồng, cụ dùng để mua nước uống còn lạithì tiết kiệm để mua đồ thắp hương cho ông ấy (chồng cụ đãmất năm ngoái - PV)".
Chúng tôi gửi tặng cụ mấy bộ quần áo và chăn đắp. Cụ xúc động cảm ơn bằng cái nắm tay thật chặt và đôi mắt ngân ngấn nước. Tạm biệt cụ, tôi bước đi mà thấy lòng mình nặng trịch, ước gì tôi có thể làm điều gì đó lớn hơn, lâu dài hơn để giúp cụ có nơi nương tựa lúc tuổi già.
Mặc dù tuổi cụ đã cao vẫn không nơi nương tựa
Vì còn có rất nhiều điểm cần đến, tôi lại tiếp tục hành trình sẻchia hơi ấm cùng với mọi người. Sau hành trình nhiều cảm xúc lẫn lộn, đan xen ấy, tôi đã buồn rất nhiều. Buồn vì mìnhkhông thể giúp hết những mảnh đời cơ nhỡ ấy. Buồn vì những gì mình đang làm vẫn còn quá nhỏ nhoi. Nhưng tôi cũng nhận ra một điều rằng mình thật may mắn khi có đượcmột mái nhà để trở về sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc. Đó là điều tuyệt vời nhất mà ta nên gìn giữ

Back to posts
Comments:

Post a comment

»Tro Ve
»Trang Chu
© 2012 Hoathuytinh.Mw.LtHo tro
Today: 2104 Total: 513011972